"Yên tâm đi, tất cả bọn chúng đều đã nhận tội đền tội. Đặc biệt là Dư Sinh, hắn sẽ đền mạng cho em." Mục Từ Túc đặt đơn kiện trước bia mộ của Trần Học, anh nhìn người trong ảnh hồi lâu rồi nói "Cảm ơn em đã để lại đầu mối, cũng cảm ơn em đã giúp bọn trẻ lấy lại công bằng!"
"Cám ơn anh." Bọn trẻ Kiều Tây đi theo sau lưng Mục Từ Túc, ai cũng đều kính cẩn cúi chào Trần Học.
Trong lòng mỗi người ở đây đều rất đau buồn, nhưng bọn họ cũng cố gắng kìm nén không rơi nước mắt.
Bởi vì cuộc sống đã bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, tương lai đang ở trước mắt, bọn trẻ mang theo quá khứ cùng với Trần Học mà cố gắng bước tiếp.
Sinh ra làm người luôn sẽ gặp trắc trở khó khăn, nhưng chúng sanh ngang hàng, không cần phải hạ thấp bản thân vì kẻ khác!
Có gặp gỡ tất có chia ly, trước cổng nghĩa trang, Mục Từ Túc và bọn trẻ Kiều Tây nói lời tạm biệt.
Bọn trẻ Kiều Tây phải tiếp tục đi học, gần đây gia đình tụi trẻ đều ở đây vì án kiện. Cha mẹ Lục Tiêu quyết định dọn về Quảng Châu, cha mẹ của Kiều Tây cũng dự định sẽ ở lại thành phố tiếp tục làm việc.
Lần này dọn lên thành phố sống, bọn họ phát hiện ở đây kiếm được nhiều tiền hơn là làm nông dưới quê, hơn nữa còn được ở bên con gái nên quyết định thường trú tại đây.
Nhắc tới cũng đúng dịp, trường mới của Kiều Tây là trường công lập cấp ba ở Quảng Châu, vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-cac-nguoi-cho-con-duong-song/909831/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.