"Hoan nghênh đi vào trò chơi khủng bố,chúc ngài chơi vui vẻ"
****************************************
Thẩm Thanh Thành trợn tròn mắt khi phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc xe buýt.
Xe buýt thực cũ nát,đi đường xốc nãy gập ghềnh như trên núi,cậu ngồi ở hàng sau cùng,bên trái là một lớp bùi rất dày phủ đầy trên cửa kính , bên phải dựa cửa sổ là một thanh niên tóc vàng đang đeo tai nghe.
Trong xe thưa thớt chỉ khoảng mười mấy người , có người chơi di động , có ngồi gục ngủ , ở phía trước tài xế che miệng ngáp một cái,sau đó đánh tay lái vòng một cái.
Xe nghiêng một góc vô cùng chính xác tiếp tục lăn bánh trên đường.
Xe nghiêng bất chợt làm một tiểu hài tử bất ngờ tỉnh dậy khóc ré lên,tiếng khóc nghe vô cùng chói tai , người phụ nữ nhẹ giọng vỗ về,nhưng đứa bé vẫn không ngừng khóc.
Thẩm Thanh Thành thử mở cửa sổ nhưng không được,trong xe quá ngột .
Cậu nhìn xuyên qua lớp kính mờ mờ thấy được nơi xa là một dãy núi,bên cạnh là vách núi cao và dốc.
Đường núi một bên là vách núi dựng đứng.
Tiểu hài tử vẫn khóc oa oa,một người đàn ông bị đánh thức mắng hai câu , không có người nói giúp hắn,cũng không có ai hướng hắn xin lỗi.
Thẩm Thanh Thành lên tiếng :"Bác tài,trạm kế tiếp dừng xe"
Bầu không khí trong xe mang đến cảm giác kỳ lạ , thật sự không thích hợp tại đây hỏi rõ sự việc , cậu cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ xem rốt cuộc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-nguoi-vo-lam-nguoi-moi/2682363/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.