Tôi không biết mình đã đưa mẹ vào viện thế nào, chỉ biết khi thăm khám xong bác sĩ nói với tôi mẹ tôi chỉ bị thương nhẹ, máu mất cũng không quá nhiều nên chỉ cần nằm viện một hai ngày là ra. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh vừa khóc vừa nói:
– Tao sẽ sắp xếp cho mày đi nước ngoài. Tao sẽ làm thủ tục cho mày đi.
Tôi nhìn mẹ lắc đầu đáp:
– Không cần. Con không đi nước ngoài. Con sẽ xin đi dạy ở ngoài đảo hoặc ở một chỗ nào đó anh Phong không biết.
– Mày không đi nước ngoài là để lén lút gặp nó chứ gì? Tao bảo mày phải đi.
– Mẹ đừng ép người quá đáng. Con giun xéo lắm cũng quằn đấy mẹ ạ.
Mẹ tôi nghe vậy ngồi phắt dậy rít lên:
– Mày nói cái gì? Mày định chống đối tao à?
– Con đang rất nghe lời mẹ thế nên mẹ đừng có ép con. Năm ấy mẹ lấy bà nội ra ép con, nếu lần này mẹ vẫn không có lương tâm như vậy con không ngại chống đối lại mẹ đâu.
Mẹ tôi chợt túm lấy tóc tôi chửi mắng:
– Mày dám chống lại tao? Mày không cần chống, tao chết đi cho mày vừa lòng.
Tôi bị mẹ túm tóc liền kéo tay mẹ ra, trong một khỏanh khắc như phát điên gào lên:
– Được. Vậy mẹ muốn chết con không cản.
Mẹ tôi nghe xong bật khóc tu tu nói:
– Xuân. Mày vì nó mà nhẫn tâm nhìn tao chết hả? Mày là thứ con bất hiếu
– Con bất hiếu? Tám năm trước mẹ lấy bà nội ra để ép con phải rời xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-doc-khong-trai/370286/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.