Khi Phong đi khuất tôi cũng ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Bốn năm rồi tôi đã mong chờ đứa bé này đến thế nào, đã mong chờ có thể sinh cho Tuấn một đứa con ra sao. Bốn năm trời tôi đã uống biết bao viên thuốc, tiêm biết bao mũi kim đau đớn vào thân thể này. Vậy mà bây giờ lại phải chấp nhận bỏ nó đi. Tôi làm sao đủ dũng khí mà dập tắt hi vọng nhỏ nhoi này. Mẹ tôi bên ngoài bước vào kéo tôi lên rồi nói:
– Anh mày bảo mày chửa ngoài đáy huyệŧ phải cắt bỏ gấp. Mẹ đi về lấy ít đồ rồi mẹ qua luôn
Tôi nhìn mẹ tôi giọng lạc đi:
– Mẹ, mẹ cho con xuống siêu âm lại lần nữa đi, con không tin… con không tin anh ta.
Chưa nói dứt lời mẹ tôi đã quắc mắt rít lên:
– Mày lú rồi hả con? Là thai ngoài đáy huyệŧ chứ không phải chuyện đùa đâu. Kiểu gì mà lát nữa chả phải siêu âm lại trước khi phẫu thuật. Mày đừng có nghĩ vớ va vớ vẩn, nó là phó khoa đấy
Miên – người y tá túc trực nãy giờ bên tôi nói khẽ:
– Chị đừng nghi ngờ chuyên môn của phó khoa vậy chứ? Chúng tôi đã siêu âm xét nghiệm rất kĩ mới đưa ra kết luận này. Hoặc nếu chị không tin có thể mời trưởng khoa khám cho chị. Tôi tin dù là ai cũng kết luận vậy thôi.
Tôi ngước lên nhìn Miên, thực ra không phải tôi không tin Phong, mà bởi tôi khó chấp nhận sự thật này. Miên cúi xuống đỡ tôi lên thở dài:
– Chị mới hai mươi tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-doc-khong-trai/370300/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.