Khi lên đến tầng hai tiếng cái Thanh càng lúc càng rõ.
– Nhưng mà có sợ vợ anh ghen không? Chị ấy đanh đá như vậy biết chắc bóp chết em mất.
Ôi kìa. Tôi nghe xong ứa máu, sao trên đời có loại tiểu tam trơ trẽn như nó nhỉ? Tim tôi như muốn nổ tung ra, tiếng cái Thanh lại khanh khách:
– Đêm qua anh giỏi thật luôn á. Mà cổng anh chưa đóng hả, sao chưa đóng, trời ạ, sao lại quên chìa khoá được. Mà thôi, kệ đi, tí em xuống đóng sau. Còn lâu bác Nguyên mới về, bác ấy còn ở trong viện chăm sóc vợ anh mà, anh Tuấn thì đi công tác với bác Hào còn mụ Xuân chắc đi thẳng không về rồi nên chả sợ. Để người ta ôm anh tí đi, người ta tranh thủ mãi mới về được tí.. Á… đừng cù người ta, ôi người ta nhột, ha ha lại muốn nữa hả, vậy để người ta làm anh thích mê nhé
Tôi nghe đến đây chợt khựng lại. Hình như có gì đó sai sai. Cánh cửa phòng tôi vẫn đóng im thin thít, tôi liếc sang phòng cái Hạnh, cửa cũng đóng chặt nhưng tiếng nói phát ra từ ấy. Tôi không dám thở mạnh nhón chân đi thẳng vào đưa tay lên nắm đấm cửa. Cửa chỉ đóng chứ không chốt trong, tôi vặn mình vòng cố mở ra nhẹ nhàng nhất. Khi cánh cửa vừa hé tôi cũng đứng trân trân nhìn vào trong. Trên giường cái Thanh và Tú chồng cái Hạnh đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau. Tôi suýt đánh rơi túi xách nhưng rồi như bừng tỉnh lấy điện thoại quay luôn khoảnh khắc ấy.
Khi quay được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-doc-khong-trai/370304/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.