Xe chạy tới cổng nhà ông nội Nhan Nghiên, Tiền Tiễn và Tô Ý Tiện xuống xe chờ ở ngoài, Thẩm Tri Hành ở trong xe thay quần áo.
“Đang yên đang lành sao lại bẩn quần áo?” Tiền Tiễn thuận miệng hỏi cô.
Anh ấy nhớ rõ ràng trước khi tới Đại học Giang Thành quần áo của Thẩm Tri Hành vẫn còn sạch đẹp mà.
Kẻ đầu sỏ Tô Ý Tiện mặt không đỏ, tim không đập loạn, giọng điệu bình thản: “Không biết chú ấy cọ vào đâu nữa.”
Tiền Tiễn đáp một tiếng, nghĩ thầm nếu người vừa ngồi ở hàng ghế sau không phải Tô Ý Tiện mà là người phụ nữ khác, chắc chắn anh ấy sẽ nghi ngờ trong hơn một tiếng vừa rồi, ông chủ mình đã làm chuyện gì đó không thể để người khác biết.
Thẩm Tri Hành nhanh chóng đi ra, anh thay sang chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, nửa người dưới là quần tây màu xám.
Anh tới trước nhà họ Nhan ấn chuông cửa, dì giúp việc ra mở cửa rất nhanh, sau khi vào nhà chào hỏi ông cụ Nhan, Thẩm Tri Hành kéo theo vali của Nhan Nghiên đi ra ngoài.
Lúc ra tới sân, Nhan Nghiên bỗng kéo ống tay áo Thẩm Tri Hành, chỉ vào một góc: “Cậu ơi, không hiểu sao năm nay cái cây kia lại sống lại, ông nội nói lúc bước sang mùa xuân tình ngờ phát hiện ra nó mọc mấy cái lá mới.”
Tô Ý Tiện nhìn theo hướng cô bé chỉ, đó là một gốc cây khô.
Cành cây lác đác vài ba cái lá, hơi vàng, nhưng lại không rụng.
Căn nhà hiện giờ ông cụ Nhan đang ở là căn trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-kho-gap-xuan-ve/2647139/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.