Lily ngẩng khỏi bả vai phu nhân Lục, em ngó An Chiết bằng cặp đồng tử đen láy nọ, trong mắt em luôn luôn nhuốm vẻ dại khờ đặc trưng, gợi cho An Chiết những hình ảnh về sinh vật dưới Vực Thẳm. Thực tế bất kì cô gái nào ở tầng hai mươi hai cũng sở hữu thần thái chưa rành thế sự giống như vậy, nếu có quan thẩm phán ở đây, có lẽ họ sẽ kết luận rằng các cô cũng không phải con người. Giả sử một người vừa lọt lòng đã ở trong Vườn Địa Đàng, bị giam cầm chung thân, thì người ấy nhất định sẽ có điểm khác biệt với người bình thường.
Đầu An Chiết bất chợt đau đớn… Làn dao động nọ lại giáng quật xuống não cậu, nhưng nó chẳng hùng tráng và rùng rợn như làn dao động ập đến vào khuya hôm trước, nó rõ rệt hơn, gần hơn, tựa hồ nguồn cơn đang ở gần kề cậu.
Cậu nhìn phu nhân Lục, tia sáng thay đổi, cậu thấy màu cầu vồng khó lường phảng phất trong đồng tử bà:
– Người…
An Chiết lùi lại mấy bước, mỗi căn phòng đằng sau cậu đều được trang bị chuông báo động đỏ:
– Người không muốn làm người nữa ư?
Phu nhân Lục ngẩn ngơ nhìn về phía cậu, một hàng lệ tuôn rơi từ hốc mắt bà.
– Loài người hết hi vọng rồi – Bà cất tiếng.
An Chiết nói:
– Chờ Lục Phong trở về…
Cậu chưa kịp dứt câu, phu nhân Lục lại bỗng cười phá lên. Đi đôi với nó, lệ đắng không ngừng trào ra khỏi mắt bà, tấm thân bà run lập cập – nom như chiếc lá chực rụng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-nam-nho/2396029/quyen-2-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.