Suốt quãng thời gian còn làm một cây nấm, cậu chẳng có quá nhiều khái niệm về thời gian, mặt trời mọc và mặt trời lặn chỉ là sự thay đổi trong quy luật tự nhiên, cậu không rõ mình đã đánh mất bào tử bao lâu.
Ngày 14 tháng 2, căn cứ vào quý của loài người, đấy vẫn là thời điểm mùa đông chưa tan. Chính xác là vậy đấy, bởi nơi miền kí ức cùng giấc mộng cậu hãy còn lảng vảng tiếng gió buốt vi vu vào buổi tối bị cướp bào tử nọ.
Trên thế giới này sẽ chẳng có cây nấm thứ hai nào đánh mất bào tử ngay mùa đông ấy. Ắt hẳn bào tử đã rời xa cậu vào cái lần gặp mặt mặt xa xôi trước cả lúc cậu gặp Lục Phong ở cổng thành, hoặc có lẽ chính tay Thẩm phán giả đã tự moi bào tử trên người cậu bất chấp việc đang cách nhau một bức tường thành.
Dừng phút chốc, cậu lật sang trang sau của cuốn sổ tay, ngay trang kế tiếp – tức ngày 20 tháng 2, Lục Phong trở về căn cứ, đồng thời ghi rằng: Mẫu vật giao cho phía hải đăng.
Ánh mắt cậu dừng lại trên hàng chữ này chừng ba giây bèn tiếp tục lật đến ngày 17 tháng 6, đặt chiếc bút bi lên trang giấy, vờ như nó chưa bao giờ bị đọc trộm vậy.
An Chiết dời tầm mắt khỏi cuốn sổ tay đoạn nhìn về phía vách tường đằng sau bàn sách. Thẩm phán giả nắm giữ quyền lực tối cao trong căn cứ, anh có thể nổ súng với bất kì ai, có thể ra lệnh cho tất cả cơ quan trong thành phố phối hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-nam-nho/2396079/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.