"Đi chứ." Tống Nhiễm ngẩng đầu, vội vàng trả lời.
Ánh mắt hai người thoáng giao nhau, Lý Toản lập tức rời mắt, nhấc chân tiếp tục bước lên cầu thang. Tống Nhiễm quay lại nhìn đầu lọc thuốc bị dụi trên giá cắm nến, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, theo anh ra khỏi tầng hầm.
Băng qua đại sảnh u ám của tầng một, ánh nắng chói lòa ập đến làm mắt cô nheo lại theo phản xạ, bèn giơ tay ngăn ánh sáng. Cô trông thấy Lý Toản đã xuống khỏi bậc thềm, bước lên chiếc motor quân sự đỗ ven đường, đội mũ bảo hiểm, hơi nâng cằm cài dây lại.
Tống Nhiễm lên xe mình, bên trong bị nắng gắt nung nóng như phòng xông hơi. Vậy mà đáy lòng cô lại thấy lạnh lẽo, hạ cửa kính xuống, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi nơi này.
Lúc xe lăn bánh, cô liếc sang kính chiếu hậu, Lý Toản đang cúi đầu đeo găng tay chiến đấu màu đen.
Xe chạy không bao lâu, cô nghe thấy tiếng xe motor phân khối lớn vang rõ đằng sau. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, thấy xe của Lý Toản đang chạy đến, dường như đi cùng hướng với cô.
Tống Nhiễm hít sâu, mím chặt môi. Đến giao lộ phía trước, có nhóm dân quân đào chiến hào đang muốn băng qua đường. Cô dừng xe lại nhường đường cho họ, âm thanh xe motor vang từ xa đến gần, dừng lại bên cạnh cửa xe cô.
Lý Toản thả một chân xuống, nghiêng nghiêng chống xe, lưng hơi khom nhoài trên thân motor, chờ nhóm người kia đi qua. Ngón tay vô thức xoay chuyển tay lái.
Mắt Tống Nhiễm nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-o-liu-mau-trang/2685506/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.