12.
Vào một buổi tối sau hôm đó, tôi đã đụng mặt Cát Mễ Nhi ở trung tâm vịnh Đồng La, cô ấy ở đó để quay một video âm nhạc. Ánh sáng mạnh từ đèn thủy ngân rọi sáng cả con đường đen kịch. Nhân viên đạo cụ sử dụng một chiếc xe chở nước để tạo ra cảnh mưa xối xả. Chỗ đó được vây quanh bởi rất nhiều người. Tôi tiến đến phía trước đám người, muốn chào hỏi cô ấy. Cô ấy vẫn đang cúi đầu dùng một chiếc khăn lau mặt. Khi cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cô chần chừ một lúc mới đi đến chỗ tôi.
“Đã lâu không gặp!” Cô nhiệt tình chào hỏi. Sự nhiệt tình của cô ấy lại giống như đang muốn che giấu sự lưỡng lự vừa rồi.
“Em quay xong chưa?” Tôi hỏi.
“Chưa xong ạ! Xem ra phải quay đến nửa đêm.” Cô ấy trả lời.
Sau khi trầm mặc một lúc, đạo diễn kêu cô ấy sang đó.
Cô ấy cất cao lời ca của Lâm Phương Văn trong mưa, bọt nước bắn lên người tôi. Tôi lặng lẽ băng qua đoàn người rời khỏi đó.
Trên đường về nhà, cảnh gặp mặt ban nãy tái diễn trong đầu tôi lặp đi lặp lại. Lúc trông thấy tôi, tại sao Cát mễ Nhi lại chần chừ trong giây lát? Giống như cô ấy nói thầm trong lòng, “Á, sao lại đụng phải chị ta ở đây?” Trước đây, mỗi khi gặp nhau, chúng tôi đều có vô vàn đề tài để nói. Mà hôm nay, giữa chúng tôi dường như đã trở nên xa cách như mây và biển. Là cô ấy mệt mỏi? Hay là cô ấy đang lảng tránh tôi?
Khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sa-ke-ra-di/1643227/chuong-2-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.