Tạ Nghiên Lễ cầm khăn lông, lau qua loa hai cái trên mặt cô.
Cái lạnh lẽo ập đến rồi lại biến mất, chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng Tần Phạn lại như thể vừa trải qua ba mùa từ hè sang đông rồi lại đến xuân.
Tần Phạn cứng đờ tại chỗ, đầu ngón tay đang bọc chiếc chăn mỏng vô tình buông lỏng, chiếc chăn lập tức trượt xuống khỏi bờ vai theo làn da
mịn màng của cô. “Hít…”
Tần Phạn hoàn toàn tỉnh táo!
Nhưng không đợi cô kịp buông lời cay nghiệt, một đôi tay đã nhanh hơn vớt lấy chiếc chăn mỏng đang trượt xuống lưng chừng, quấn cô lại kín mít lần nữa.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên mặt cô vài giây, lướt qua thân hình được che đậy kín mít dưới cổ, giọng nói lạnh lùng pha chút khàn khàn chậm rãi vang lên bên tai cô: “Tôi nên đi làm rồi.”
Tần Phạn nghẹn một hơi trong cổ họng.
Trong đầu toàn là một đống mã lỗi cần phải che mờ: Tên khốn này nói vậy là có ý gì?
Cho rằng cô cố tình làm rơi chăn xuống sao? Da quá trơn đâu phải lỗi của cô.
Còn nói anh muốn đi làm, đi thì đi đi chứ, không biết còn tưởng cô giữ anh lại không cho đi làm ấy!
“Tạ Nghiên Lễ, anh, khụ khụ…” Tần Phạn còn chưa nói xong đã bị không khí làm sặc, ho khan không ngừng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
Tạ Nghiên Lễ đã đứng thẳng dậy, thong thả thay quần áo, đến lúc chuẩn bị thắt cà vạt, ánh mắt vô tình dừng lại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876204/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.