Mãi đến khi Tần Phạn nhìn thấy danh sách và tin nhắn Tạ Nghiên Lễ gửi tới, cô đã ở khách sạn của đoàn phim.
Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua một danh sách dài dằng dặc các khoản chi tiêu, thời gian, địa điểm, vật phẩm, giá cả rõ ràng rành mạch, kéo đến tận cùng ——
Tần Phạn nhìn thấy tổng số tiền chi tiêu bắt đầu bằng số bảy, gồm tám chữ số, mí mắt giật giật.
Tưởng Dung đang bàn với cô về việc tham dự một lễ trao giải trong
nước vài ngày tới với tư cách khách mời danh dự. Thấy Tần Phạn nhìn điện thoại không nói gì, chị theo bản năng nghiêng người liếc qua: “Gì đây? Sao kê chi tiêu mấy năm của em à?”
Tần Phạn nhướng mày, chậm rãi thốt ra từ đôi môi đỏ mọng: “Sao kê tháng trước của em đấy.”
Tưởng Dung: “Phụt!”
Chị giật lấy điện thoại của cô với vẻ mặt kinh hoàng: “Em là yêu tinh phá của hả???”
Một tháng tiêu hết 70 triệu!
Lướt qua danh sách, toàn là trang sức đá quý các loại, các phiên bản giới hạn mới nhất của những thương hiệu xa xỉ, thậm chí thỉnh thoảng còn đi đấu giá cả đồ sưu tầm.
Tần Phạn giật lại điện thoại:
Đương nhiên là vì cái này cũng thích, cái kia cũng thích,bà Tạ không cần lựa chọn, muốn có hết tất cả!
Học đi đôi với hành lời Tưởng Dung nói, cô trả lời Tạ Nghiên Lễ:
“Loại đàn ông già như anh, ngoài tiền ra thì còn ưu thế gì để giữ chân bổn tiên nữ đây?”
Gửi xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876217/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.