Tạ Nghiên Lễ cảm giác chuỗi ngọc Phật trên cổ tay khẽ lay động, không để lộ cảm xúc mà nắm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của cô.
Ngay sau đó tháo chuỗi ngọc Phật xuống, đặt lên bàn trà màu trắng. Phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Khiến Tần Phạn theo bản năng nhìn qua.
Luôn cảm thấy động tác này của anh, đặc biệt giống như chuẩn bị trước cho việc gì đó.
“Giữa thanh thiên bạch nhật, Tạ tổng không phải lại định bán ‘1.8 tỷ’ lần thứ hai đấy chứ?” Tần Phạn cảnh giác ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng, ý đồ ngăn cản Tạ Nghiên Lễ.
Tạ Nghiên Lễ thấy vẻ mặt cảnh giác của cô, kéo chiếc gối ôm xuống, giọng nói thanh đạm mà thong dong: “Tôi là một thương nhân trọng chữ tín, bà Tạ thật sự không cần phải như vậy… xem tôi như sói.”
Cái gì gọi là xem anh như sói? Anh chính là sói!
Ánh mắt Tần Phạn thể hiện rõ mọi suy nghĩ.
Tạ Nghiên Lễ che đi đôi mắt trong veo như suối nguồn của cô: “Đừng nhìn tôi.”
Tần Phạn theo bản năng nhắm mắt: “…”
Chậc, tên đàn ông chó má này sao lại bá đạo như vậy!
Còn chưa kịp đẩy tay anh ra, giây tiếp theo, cơ thể đã lơ lửng trên không. Tư thế quen thuộc này.
Tần Phạn lập tức ý thức được ý đồ xấu xa của anh, “Khoan đã, đây là chữ tín của anh?”
Tạ Nghiên Lễ không đáp.
Mãi cho đến khi về phòng ngủ, Tần Phạn bị Tạ Nghiên Lễ đặt lên ghế quý phi trước cửa sổ sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876222/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.