Khi Tạ Nghiên Lễ nhận được tấm ảnh kia của Bùi Phong, Bắc Thành đã vào đêm.
Cảnh quay này của Tần Phạn từ cuối hạ quay đến tận đầu đông, ngày ngắn đêm dài, vừa mới 6 giờ, trời đã hoàn toàn tối sầm lại.
Văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất của Tập đoàn Tạ Thị, vẫn sáng như ban ngày. Tạ Nghiên Lễ kết thúc cuộc họp cuối cùng, dựa người vào ghế lưng da thật, lúc cầm lấy điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng mơ hồ mang theo vài phần lười biếng tản mạn.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, đôi mắt đen như mực nhạt đi. Một lát sau, đôi môi mỏng hé ra một nụ cười lạnh.
Thư ký Ôn bưng cà phê đưa qua, thiếu chút nữa bị nụ cười này làm cho sợ đến trượt tay.
May mắn kịp thời giữ vững ly cà phê, đương nhiên cũng giữ vững vị trí thư ký trưởng của mình, khóe mắt không cẩn thận liếc tới hình ảnh trên điện thoại Tạ tổng.
“!!!”
Thư ký Ôn nghĩ đến khoản tiền tiêu vặt tháng này anh ta vừa chuyển cho phu nhân nửa giờ trước, rơi vào trầm mặc.
Khi cảm xúc Tạ Nghiên Lễ hơi có chút phập phồng, sẽ muốn chạm vào chuỗi ngọc Phật màu đen thường đeo trên cổ tay, lần này lại chạm vào khoảng không.
Anh mới nhớ ra, đến cả chuỗi phật cũng đã cho Tần Phạn, cái đồ không có lương tâm kia.
Thư ký Ôn đúng lúc đưa cà phê lên: “Tạ tổng, phu nhân còn cuối tuần sau là đóng máy, chắc chắn rất hy vọng anh đích thân đón cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876229/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.