Rèm cửa phòng khách mở rộng, Tạ Nghiên Lễ ngồi trên ghế sofa cạnh
cửa kính lớn, quay lưng về phía ánh mặt trời chính ngọ, như được mạ lên một lớp ánh vàng nhàn nhạt.
Mày mắt thanh tú như vẽ, lúc nhìn người nghiêm túc, ánh mắt đặc biệt sâu thẳm.
Tần Phạn ngồi trên chiếc đệm hình cánh hoa dày đặt trên thảm, đang ngẩng đầu chống cằm nhìn anh, đồng tử trong veo xinh đẹp tràn đầy mong đợi.
Tạ Nghiên Lễ không đáp có thể hay không thể, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Hàng mi Tần Phạn vô tội chớp chớp: “Ba ngày, kỳ nghỉ đông của anh chắc là sắp dùng hết rồi nhỉ, hay là mấy ngày nghỉ còn lại để sang năm sau anh thấy thế nào?”
“Chẳng ra gì.” Tạ Nghiên Lễ bỗng nhiên cúi người, ngón tay dài véo nhẹ khuôn mặt đã khôi phục hồng nhuận của cô, để lại một câu làm Tần Phạn ngơ ngác.
Tạ Nghiên Lễ nói: “Bà Tạ, không khéo, kỳ nghỉ của anh có thể kéo dài liên tục đến Rằm tháng Giêng năm sau.”
Ngay sau đó Tạ Nghiên Lễ đặt cuốn sách lên bàn trà, quay người đứng dậy đi về phía phòng khách.
Tần Phạn trợn mắt há hốc mồm nhìn cuốn sách tài chính học dày cộp kia
——
Trong đầu toàn là:
Tập đoàn Tạ thị thật sự sắp phá sản rồi, nếu không Tổng tài điều hành sao lại nhàn rỗi như vậy!!!
“Đây là kỳ nghỉ gì vậy?” “Nghỉ sinh à?”
Tần Phạn cuối cùng cũng hoàn hồn lại, ôm gối đi theo bên cạnh anh, như cái đuôi nhỏ xem Tạ Nghiên Lễ rót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876265/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.