Tạ tiểu công chúa: “Trẻ tuổi?”
Tần Phạn trước hết ló mặt ra khỏi chăn để hít thở, ngay sau đó điện thoại rung lên.
Ể? Trả lời trong một giây?
Cô lại lần nữa chui vào trong chăn, sau đó nhìn màn hình, đập vào mắt là ‘một chữ’ rõ ràng đó.
Sao lại đột nhiên hỏi tuổi trẻ?
Đôi mày thanh tú của Tần Phạn khẽ nhíu lại, cô như có điều suy nghĩ lướt xem lịch sử trò chuyện phía trên của họ.
Môi đỏ bỗng nhiên cong lên một đường, nhận ra mình đang cười lại cố ý mím lại, mới phát hiện mặt cô bị chăn mỏng che khuất, cũng không ai thấy cô cười.
Thế là không thèm che giấu nụ cười nơi khóe môi nữa, sau đó gõ mấy chữ gửi đi: “Chứ sao nữa, lớn tuổi mà gọi là tiểu chó săn à, đó gọi là lão già chó má.”
Tạ tiểu công chúa: “……”
Bên trong phòng riêng, Tạ Nghiên Lễ ngồi có phần tùy tiện hơn, nhìn về phía Bùi Phong đối diện, ánh mắt nhàn nhạt: “Tiểu chó săn kiêu ngạo khó thuần, trông như thế nào?”
Bùi Phong ngay lập tức theo bản năng sờ sờ màu tóc mới của mình, đương nhiên nói: “Đương nhiên phải giống tôi thế này mới là kiêu ngạo khó thuần, ph*ng đ*ng bất kham, ba người quá nghiêm túc rồi!”
“Dễ làm phụ nữ nhàm chán.”
Nói câu cuối cùng này, Bùi Phong có chút chột dạ.
Thấy ba nhân vật lớn đều dùng ánh mắt khiến tim anh ta đập thình thịch nhìn mình, Bùi Phong ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề: “Lão Tạ, nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876275/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.