Tần Phạn vừa định nói mình làm gì có người bạn nam nào có màu tóc khí chất sói như vậy.
Thì thấy người đó đi về phía này.
Đôi mắt đào hoa của Tần Phạn lập tức trợn tròn, đây là……
Tạ Nghiên Lễ?
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Phạn, Tạ Nghiên Lễ đã đi tới trước mặt cô, tháo chiếc khẩu trang màu đen xuống, để lộ gương mặt tuấn mỹ diễm lệ, màu tóc xanh bạc cộng thêm làn da trắng lạnh, vẻ thiếu niên
trong trẻo sạch sẽ ập đến trước mặt. Như bước ra từ trong truyện tranh.
Mãi đến khi anh cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt tĩnh lặng lành lạnh, thay vào đó là cảm giác giá băng lạnh lẽo.
Nhưng Tần Phạn lại không hề cảm thấy bị đông cứng chút nào, ngây người vài giây xong, rất làm càn mà nhón chân vươn bàn tay nhỏ đang
ngo ngoe rục rịch về phía anh: “Đây là thật hả?”
Tạ Nghiên Lễ nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, “Cô Tần, ban ngày ban mặt, định chiếm tiện nghi của anh à?”
Người đàn ông nhướng mi, cười như không cười nói.
Quả nhiên, vẫn là Tạ Phật tử băng thanh ngọc khiết giữ mình như ngọc.
Tần Phạn hoàn hồn khỏi sự kinh diễm với màu tóc xanh bạc kia, hai tay bỗng nhiên vòng qua cổ người đàn ông trước mặt, nhảy lên muốn với tới
tóc anh: “Em chiếm đấy, anh làm gì được em!”
Nhớ tới lời Tưởng Dung nói thử giới hạn của Tạ Nghiên Lễ là biết anh có thích cô không.
Tần Phạn sau khi nhìn thấy màu tóc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876277/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.