Tần Phạn mới đi được nửa đường xuống lầu, bỗng nhiên xoay người quay lại, chạy về phía phòng thay đồ trên lầu 3.
Tạ Nghiên Lễ đặt bát canh cuối cùng lên bàn ăn xong, lúc này mới
ngước mắt nhìn qua, đập vào mắt là bóng dáng bà Tạ như thể có người đuổi theo phía sau.
Đôi mày thanh tú của người đàn ông hơi nhíu lại.
Giọng nói nhàn nhạt vang lên trong biệt thự yên tĩnh: “Đi chậm một chút.”
Tần Phạn đã chạy lên lầu 3, nhìn xuống người đàn ông trong đại sảnh tầng một, không hề khách khí với anh: “Anh cũng qua đây phụ một tay đi.”
Ngay sau đó nhanh chóng vào phòng thay đồ của cô.
Vạt váy màu hồng yên chi biến mất ở cửa, như mang theo chiếc móc câu nhỏ, khiến người ta không tự giác nghe lời cô.
Ánh mắt Tạ Nghiên Lễ hơi dừng lại, sau đó liếc nhìn bữa ăn khuya còn đang bốc khói trên bàn, mới hướng về phía cầu thang đi tới.
Trên đường đi, ngón tay thon dài như ngọc thuận thế thả cổ tay áo đã xắn lên xuống, thong thả ung dung cài lại khuy măng sét.
Mái tóc màu xanh bạc kiệt ngạo, nhưng lại không giấu được vẻ tao nhã văn nhã, toát ra vài phần nghiêm túc.
Rất nhanh, sau khi đến phòng thay đồ, cảm giác nghiêm túc của Tạ Nghiên Lễ đã bị thùng giấy Tần Phạn đưa qua phá vỡ.
Tần Phạn phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên lòng bàn tay: “Đi thôi, anh có mang bật lửa không, tìm không thấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876284/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.