Tần Phạn đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của anh.
Tạ Nghiên Lễ hiếm khi cười như vậy, người đàn ông vốn lạnh nhạt tự phụ, trong phút chốc trở nên dịu dàng như gió mát trăng thanh.
Đặc biệt dưới sự tôn lên của mái tóc màu xanh bạc kia, ngay cả hơi thở băng giá trên người anh cũng biến thành sự trong trẻo sạch sẽ của cam quýt ngày hè.
Tần Phạn ép buộc trái tim nhỏ đang nhảy nhót của mình bình tĩnh lại, đừng bị sắc đẹp của Tạ nào đó mê hoặc.
Liếc thấy cánh cửa phòng nghỉ đang đóng chặt, cô bỗng dưng đứng lên: “Vậy chắc anh giấu trong phòng nghỉ.”
Tạ Nghiên Lễ bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cô.
Tần Phạn vừa đi một bước, bước chân dừng lại, quay người ngồi lại vào lòng người đàn ông, nhoài người về phía khung ảnh úp sấp trên bàn làm việc.
Lần trước đến đây, không hề thấy khung ảnh tinh xảo như vậy, vừa nhìn đã biết là đồ con gái dùng.
Tần Phạn lắc lắc khung ảnh, không vội xem ảnh bên trong: “Bị em bắt được rồi nhé.”
Tạ Nghiên Lễ ngả người ra sau ghế.
Bánh xe ghế làm việc đột nhiên lăn đi, dọa Tần Phạn suýt nữa ném khung ảnh ra ngoài.
Tạ Nghiên Lễ như thể không có chuyện gì xảy ra, dựa người vào lưng ghế, thần thái lười nhác tùy ý: “Ừm, bắt được rồi.”
Tần Phạn vốn chỉ ngồi trên đùi anh, bị anh làm một hồi như vậy, cả thân
hình mảnh khảnh đều nép vào lòng anh, qua lớp vải áo sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876286/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.