Vai Tần Phạn chợt lạnh, đồng tử đen nhánh của cô phóng đại, có chút không thể tin nhìn Tạ Nghiên Lễ.
Không ngờ anh lại trực tiếp như vậy, vừa lên đã làm váy ngủ của cô rơi xuống đất.
Còn cái gì mà trang phục thực hành khóa thực tiễn, đi chết đi cái khóa thực tiễn của anh!
Lần đầu tiên nghe có người nói chuyện kiểu này một cách đạo mạo như vậy.
“Tạ Nghiên Lễ, anh…”
Tần Phạn vừa mới nói được nửa câu.
Ngón tay dài của Tạ Nghiên Lễ dừng lại một chút, dường như không ngờ
đai lưng lại dễ dàng tuột ra như vậy, anh chậm rãi cúi người nhặt tấm voan mỏng màu đỏ rơi trên mặt đất lên, khoác lại lên bờ vai trần bóng loáng trắng nõn của Tần Phạn, thuận tay thắt chặt lại đai lưng cho cô.
Biểu cảm khôi phục vẻ thanh đạm ngày xưa, không còn ý vị trêu chọc
vừa rồi nữa, giọng điệu thong dong: “Là anh không cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh.”
Tần Phạn: “Ừm?”
Cô không nhịn được nhìn về phía gương toàn thân bên cạnh, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc ——
Là nhan sắc tiên nữ không đủ động lòng người, hay là dáng người không đủ phong tình vạn chủng?
Váy ngủ bị anh cởi ra rồi, còn có thể mặt không đổi sắc mặc lại cho cô?!
Trước khi váy ngủ rơi xuống, còn trêu chọc cô nói cái gì lên lớp không lên lớp, chỉ giáo không chỉ giáo.
Bây giờ quần áo đều cởi rồi, liền thế này thôi à?
Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876291/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.