Kể từ sau cuộc điện thoại đó, Tần Phạn trở nên uể oải, thân hình mảnh
mai co người trên sofa ngẩn ngơ, thậm chí còn chưa thay bộ lễ phục trên người.
Đôi hoa tai kim cương hồng hình mặt trời trên vành tai cô cũng lặng im, đủ thấy cô đã ngồi bất động bao lâu.
Lúc Tạ Nghiên Lễ bưng ly nước ấm lại, nhìn thấy cô gái trên sofa giống như một bức tượng búp bê sứ tinh xảo.
Anh đưa chiếc ly thủy tinh qua.
Khi thành ly ấm áp chạm vào mu bàn tay, ánh mắt Tần Phạn cuối cùng cũng có dao động, cô ngẩng đầu lên một cách mơ màng.
Giọng Tạ Nghiên Lễ thanh đạm: “Uống nước đi.”
Tần Phạn “Nga” một tiếng, hai tay chạm vào ly, đầu ngón tay lạnh lẽo thoáng nhiễm chút hơi ấm.
Tạ Nghiên Lễ không vội hỏi cô, chỉ ngồi xuống bên cạnh mở điện thoại, không biết đang làm gì.
Vài phút sau, khiến Tần Phạn phải nhìn anh: “Anh đang làm gì đấy?”
Cô vươn một ngón tay thon dài, theo thói quen chọc chọc chuỗi ngọc Phật đang lỏng lẻo rủ xuống cổ tay anh, giọng điệu bất mãn, “Anh không quan tâm em một chút nào à?”
Giọng Tạ Nghiên Lễ có chút thờ ơ: “Đang quan tâm em đây.”
“Anh quan tâm em cái gì chứ.” Người đàn ông này mắt nhìn tinh tường như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra tâm trạng cô không tốt sau khi nghe
điện thoại sao, thế mà lại không hỏi cô một câu, thế mà gọi là quan tâm à?
Tạ Nghiên Lễ đưa màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876293/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.