Cánh môi thiếu nữ ẩm ướt, hàm răng trắng nõn không có chút sức lực nào, nói là cắn, nhưng thực ra càng giống như đang cọ nhẹ/nghiền nhẹ
Tạ Nghiên Lễ chỉ cần hơi dùng sức một chút, là có thể giải cứu ngón tay anh ra.
Nhưng anh lại cố ý đưa ngón tay vào sâu hơn, vô tình chạm đến đầu lưỡi
càng thêm mềm mại, sợ đến mức Tần Phạn khép hàm lại, cắn mạnh xuống.
Vài giây sau, Tần Phạn nâng bàn tay có dấu răng sâu hoắm do mình cắn của người đàn ông lên: “Đáng đời!”
“Ai bảo anh đưa vào.”
Người bình thường không phải theo phản xạ có điều kiện mà rụt lại sao, chỉ có phản ứng của anh là khác người thường.
Giọng Tạ Nghiên Lễ bình tĩnh: “Bà Tạ, em dọa anh rồi đấy.” Tần Phạn: “???”
Đổi trắng thay đen!
Rốt cuộc là ai dọa ai chứ.
Tạ Nghiên Lễ nhìn ra sự nghi ngờ của cô, từ tốn nói: “Em nói anh là nam hồ ly tinh.”
Tần Phạn nheo mắt, hai tay khoanh lại rồi nhích người về phía đầu giường, liếc anh: “Anh vốn dĩ là thế mà.”
Ngay sau đó, đôi mắt sâu thẳm của Tạ Nghiên Lễ ánh lên vẻ quyến rũ động lòng người, anh đột nhiên lười biếng cười khẽ: “Bỗng nhiên bị bà Tạ nhìn thấu, nên dọa anh rồi.”
Gương mặt thanh tú như tranh vẽ của người đàn ông theo âm cuối cố tình nâng lên của anh, thế mà lại lộ ra vài phần đẹp đẽ lưu luyến.
Tần Phạn á khẩu không nói nên lời: “…” Người đàn ông này từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876296/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.