Tạ Nghiên Lễ đang ngồi trên sofa, nhìn về phía vòng eo mảnh khảnh của Tần Phạn, chậm rãi đứng dậy đi về phía cô.
“Không mập, vừa vặn.”
“Mập.” Cằm Tần Phạn hơi nhướng lên, “Anh nhìn kỹ lại xem!”
Cô rõ ràng là lại phát triển lần nữa! Chiếc váy này có hơi chật rồi.
Nghĩ đến một khả năng nào đó, Tần Phạn liếc anh một cái: “Chắc chắn là tại anh.”
Thường xuyên mát xa sẽ phát triển lần nữa, khoảng thời gian gần đây hai người họ thường xuyên ở bên nhau, gần như đêm nào cũng có sinh hoạt vợ chồng.
Năm ngoái cô đã cảm thấy cô có thể đang phát triển lần thứ hai, lần đó còn dùng cà vạt của Tạ Nghiên Lễ để đo thử, không ngờ giữa chừng bị anh làm gián đoạn, sau đó lại không có thời gian tự mình đo lại.
Không ngờ năm nay càng ngày càng rõ ràng.
Tạ Nghiên Lễ lúc này mới nhìn theo vị trí cô chỉ, trầm ngâm một chút: “Vậy sau này anh nhẹ một chút?”
Tần Phạn: “…”
“Sao anh không nói sau này không chạm vào nó nữa đi.”
Tạ Nghiên Lễ tiến lên đỡ lấy bờ vai mảnh mai của cô, người đàn ông
xưa nay thanh lãnh đạm bạc dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói bên tai cô:
“Bởi vì thích nó.” “Anh câm miệng!”
Tai Tần Phạn đỏ bừng, cô suýt nữa đã quên, gã đàn ông chó má này không có lòng xấu hổ, việc gì phải nhắc đến chuyện này với anh chứ.
Đúng là hối hận!
Tạ Nghiên Lễ như vô tình véo nhẹ vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876298/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.