Tần Phạn phát hiện, Tạ Nghiên Lễ lúc ngủ trông có nét thiếu niên. Đặc biệt là mái tóc màu xanh bạc hơi rối, dài quá một chút, khẽ che đi vầng
trán trắng nõn, dù không mở mắt, vẫn có thể nhìn ra đường nét khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú của anh. Khiến người ta không thể rời mắt.
Tần Phạn hiếm khi yên tĩnh như vậy, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt
anh, lại sợ đánh thức anh, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung. Nghĩ bụng nếu bảo bảo sau này lớn lên giống ba ba như vậy, bất kể là con trai hay con gái, nhất định đều rất đẹp.
Bỗng nhiên, ngón tay cô bị nắm lấy. Lúc này mới phát hiện, Tạ Nghiên Lễ không biết đã mở mắt từ lúc nào.
Tạ Nghiên Lễ nắm lấy tay cô, ngồi dậy từ trên giường, thuận thế ôm bà
mẹ tương lai đang ghé vào mép giường về lại giường, “Sao lại tỉnh sớm như vậy?”
Tần Phạn từ ghé vào mép giường biến thành tựa vào vai Tạ Nghiên Lễ, “Là anh tỉnh quá muộn!” Cố ý trêu anh, “Anh là ba ba, lại ngủ nướng,
không làm gương tốt cho bảo bảo.”
Vốn tưởng Tạ Nghiên Lễ sẽ giải thích là tối qua anh về quá muộn, không ngờ anh chỉ mân mê đầu ngón tay cô, và đặt tay lên bụng nhỏ phẳng lì
ấm áp của cô, “Ừm, hôm nay là ba ba làm không đúng.”
Tần Phạn nghe giọng nói dịu dàng gần như cưng chiều của Tạ Nghiên Lễ, rất nhanh cảm thấy chua lòm! Này còn chưa sinh đâu, Tạ Nghiên Lễ đã đối xử tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876308/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.