Ngày 25 tháng 7, sinh nhật Tạ Nghiên Lễ.
Như mọi năm, Tạ Nghiên Lễ không tổ chức tiệc sinh nhật rình rang. Vì
vậy, bà Tạ từ sớm đã bế Tiểu Kiêu Dương đi, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng.
Vốn dĩ Tần Phạn đang chờ đợi một bất ngờ từ Tạ Nghiên Lễ, nhưng không ngờ, anh lại đưa cô đến công viên giải trí.
Tần Phạn đứng ở cổng công viên giải trí: “…”
Cô đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng để đón nhận bất ngờ.
Chỉ thế này thôi sao?
Thậm chí còn không hề bao trọn gói, xung quanh toàn là trẻ con nô đùa ầm ĩ.
Tần Phạn dừng một chút, hỏi anh: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” Đây là nơi dành cho một người trưởng thành như cô để nhận bất ngờ sao!
Tạ Nghiên Lễ chậm rãi đáp: “Tiên nữ thì mãi mãi 18 tuổi.”
Tần Phạn mặt không cảm xúc nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao bây giờ, bị anh dỗ ngọt đến mức tim như muốn nở hoa.
Quả nhiên là Tạ tổng, luôn luôn xuất kỳ bất ý như vậy.
Tạ Nghiên Lễ đi đến bên cửa xe, thấy Tần Phạn không xuống, chủ động vươn bàn tay thon dài trắng nõn đến trước mặt cô: “Không muốn chơi
à?”
“Chơi chứ!”
Tần Phạn đập nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái, tự mình xuống xe, đi thẳng vào bên trong công viên.
Tạ Nghiên Lễ vài bước đuổi kịp, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại buông thõng bên người cô: “Chậm một chút.”
Hai người dù đeo khẩu trang, khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-sung-than-nien/2876312/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.