Thậm chí cho dù không có tác động của món vang Chardonnay dùng hơi quá đà lúc ăn trưa, Donald Hawken vẫn cảm thấy lâng lâng.
Nhưng ông không quan tâm.
Ông đứng dậy khỏi sô-pha, nơi ông vừa ngồi cùng Lily và ôm lấy James Chilton, người đang bước vào phòng khách căn nhà nghỉ của ông ta tại Hollister, cầm theo thêm mấy chai vang trắng nữa.
Chilton đáp lại cử chỉ thân thiết của người bạn, chỉ hơi thoáng tỏ ra lúng túng. Lily rầy la chồng cô, “Donald.”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,” Hawken bật cười. “Nhưng anh không dừng được. Cơn ác mộng đã kết thúc. Chúa ơi, những gì vợ chồng anh đã phải trải qua thật kinh khủng.”
“Những gì tất cả chúng ta đã phải trải qua,” Chilton nói.
Câu chuyện về kẻ sát nhân tâm thần đã có mặt trên khắp các bản tin. Hóa ra Sát Thủ Mặt Nạ không phải là cậu thiếu niên, mà trên thực tế lại là một gã điên tìm cách trả thù một bài phóng sự Chilton đã đưa lên bản tin của ông vài năm trước.
“Hắn thực sự định bắn anh trước máy quay à?”
Chilton nhướng một bên mày lên.
“Lạy Chúa lòng lành,” Lily thốt lên, trông tái nhợt - và làm Hawken không khỏi ngạc nhiên, vì cô là một người vốn luôn tự nhận mình theo thuyết bất khả tri. Song Lily, cũng giống như chồng cô, cũng đã ngà ngà say.
“Tôi thấy ái ngại cho cậu thiếu niên đó,” Hawken nói. “Cậu ấy là một nạn nhân vô tội. Có lẽ là nạn nhân đáng thương nhất.”
“Anh có nghĩ cậu ấy còn sống không?” Lily băn khoăn.
“Tôi ngờ lắm,” Chilton u ám nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thap-tu-ven-duong/2522547/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.