Tôi không nghĩ rằng Lí Thấm sẽ giúp tôi, trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, cô ấy lại đên nói cho tôi biết, cô ấy nhất định sẽ giúp tôi.
“Gần đây Nghiêm Dịch gặp phải một số khó khăn, Trát Nhân đã gặp rắc rối, cảnh sát bắt được không ít tay chân của Nghiêm Dịch, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất!” Lí Thấm nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có ai mới nói cho tôi chuyện này.
“Đây là thuốc giải, ngày mai trước khi ăn cơm cô phải uống!”
Tôi do dự nắm lấy gói thuốc, tôi tin Lí Thấm không hại tôi, nhưng tôi không tin cô ấy có thể phản bội Nghiêm Dịch,
“Tôi nói rồi, tôi đã nợ anh trai cô. Giúp cô coi như tôi trả lại cho anh ấy, tôi sẽ không còn nợ gì anh ấy nữa. Tôi cũng sẽ không còn cảm giác áy náy!” Nhận thấy sự do dự của tôi, Lí Thấm ngồi xuống trước mặt tôi.
“Thật ra… Là tôi khiến anh trai cô bại lộ thân phận… Là tôi!” Âm thanh của cô ấy bắt đầu run rẩy “Tôi thật sự không lường trước được, cả đời tôi chỉ yêu thương một người đàn ông, năm tôi mười lăm tuổi gặp được Nghiêm Dịch, khi đo, anh ấy chỉ là một tên côn đồ, để nuôi sống bản thân và Nghiêm Diệu thực sự đã rất cực khổ. Gia đình phức tạp, tính cách của Nghiêm Diệu lại khó hiểu, sau đó cậu ta còn tự thu mình lại sống khép kín, cả ngày không nói với ai dù chỉ một câu, cứ đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Nghiêm Dịch cũng bởi vì lo chữa bệnh cho Nghiêm Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486642/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.