Chúng tôi thậm chí còn không biết tên nhau đã lập tức quyết định như vậy, mà không phải, chỉ có tôi không biết tên của cô ấy…
Nhưng yêu cầu của tôi cô ta cũng đã đồng ý rồi. Sau đó, khi đêm gần khuya Nghiêm Diệu rốt cuộc cũng trở về, cả người như bám đầy sương gió. Trên mặt anh là sự mệt mỏi vô tận.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống sô pha nhìn anh, anh dường như mệt muốn chết vậy, ngồi xuống bên người tôi liền nhắm mắt lại một cách nặng nề, ngay cả một câu cũng không hề nói.
Phản ứng của anh lúc này khiến tôi có thể hít thở bình thường, ít nhất, Nghiêm Dịch cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng anh ta nằm lâu như vậy lại đôi khi có nguy cơ gặp nguy hiểm bất thường, không biết đến bao giờ mới tỉnh lại.
Tôi nhẹ nhàng thở dài, người bên cạnh bỗng có chút động tĩnh, anh hỏi tôi “Em chưa ăn cơm?”
“Không có khẩu vị!” Tôi thản nhiên đáp một tiếng, ngay cả chuyện này anh cũng biết, vậy chuyện cô gái kia xuất hiện liệu có bị anh phát hiện hay, thậm chí cả chuyện đã hẹn giữa hai chúng tôi…
Tôi không dám tưởng tượng thêm gì nữa.
Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại lời lúc trước Nghiêm Diệu cảnh cáo, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh, lúc này, Nghiêm Diệu đưa tay ôm lấy tôi, đôi mắt thầm trầm của anh khẽ nhắm lại rồi lại mở ra ra, cùng lúc đó anh nói “Ra ngoài ăn cơm cùng tôi!”
Lúc này tôi mới chú ý đến khoé mắt anh tràn đầy tơ máu, rõ ràng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486664/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.