“Nghiêm Dịch, anh hãy bỏ qua cho Tịch Ngôn đi, cô ấy căn bản không phải đối thủ của anh… Coi như là.. Vì Tịch Duy đi!” Lí Thấm đẩy tôi ra sau lưng, đau khổ cầu xin Nghiêm Dịch.
Nghiêm Dịch cười lạnh lùng “Cô cho rằng nhắc đến Tịch Duy có thể thay đổi được chuyện gì sao?”
Sắc mặt Lí Thấm trở nên trắng bệch.
“Lí Thấm, tôi thật không tưởng tượng được, Tịch Duy đã chết mà cô vẫn yêu cậu ta như vậy!”
Tịch Duy. Vừa nghe đến tên của anh trai tôi, cơ thể đang dại ra không có chút phản ứng nào của tôi lập tức tỉnh táo, tên ác ma này, chính là hắn ta giết Tịch Duy, tôi đẩy Lí Thấm ra, rút chiếc dao đã chuẩn bị sẵn “Đồ ác ma. Súc sinh!” Tôi nổi cơn điên lao về phía Nghiêm Dịch, hắn ta lại không hề tránh né, cười lạnh nhìn chiếc dao đang đâm tới, nhưng giây tiếp theo, tay của tôi đã bị một người giữ lại, trước mặt, là đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh lẽo khiến cho người ta tim đập chân run. Là Nghiêm Diệu!
Tôi muốn giãy ra, lại bị Nghiêm Diệu giữ chặt càng nhanh, không thể động đậy được nữa.
“Thả ra, thả ra. Nghiêm Dịch, anh nhất định không được chết tử tế, không được chết tử tế!”
“Thật vậy sao? Đó là điều chúng tôi vẫn mỏi mắt mong chờ, xem cô và tôi ai chết trước!” Nghiêm Dịch lạnh lùng nhìn tôi bị Nghiêm Diệu giữ chặt “Cô có muốn biết chúng tôi trừng phạt kẻ phản bội như thế nào không?”
Phía sau, bàn tay đang giữ chặt tôi đã bắt đầu dùng sức, tôi đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-thuoc-phien-thien-duong/486695/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.