Nghe Từ Dân Thành nói thế, Thẩm Oánh cũng thấy hơi đói.
Bôn ba cả buổi chiều, lại còn khóc mấy lần nên đích thật cô đã hao tổn rất nhiều sức.
Cô được Từ Dân Thành kéo dậy rồi ra khỏi căn nhà dột nát kia của anh.
Sau khi ra ngoài, tâm trạng của cô không còn bị đè nén như lúc nãy nữa.
Ánh mặt trời chiếu vào người cô, cho cô tràn đầy năng lượng.
Thẩm Oánh có chút tâm hồn nghệ thuật, chỉ là ngày thường cô bận rộn nên không có thời gian ngắm nhìn mặt trời mọc hay lặn.
Lần này đến huyện S, đây được xem là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô nghiêm túc ngắm nhìn hoàng hôn.
Từ Dân Thành hỏi Thẩm Oánh: “Tối nay em muốn ăn gì?”
Thẩm Oánh lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp: “Ăn gì cũng được.”
Từ Dân Thành nói: “Em đừng nói bừa, vì anh không muốn dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì anh không biết lúc nào mình liền sẽ –“
“Ăn lẩu!”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Oánh dám ngắt lời Từ Dân Thành.
Cô không muốn nghe anh nói nữa nên hét toáng lên.
“Chúng ta đi ăn lẩu, cứ vậy đi.”
Từ Dân Thành gật đầu rồi đưa cô đến quán lẩu lần trước.
Sau khi ngồi xuống, Từ Dân Thành nói với Thẩm Oánh: “Lần này anh mời em, em không cần trả tiền.”
Thẩm Oánh khó xử nói: “Không cần đâu, để em mời anh… em có tiền lương.”
Đến nơi ở của Từ Dân Thành xong, Thẩm Oánh càng không muốn để anh tiêu tiền.
Nói không chừng bữa ăn này có thể tiêu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-va-dat/2693530/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.