Nghe Từ Dân Thành nói xong, mọi người bỗng sụt sịt rồi thở dài một hơi.
“Ai… Đây đã tạo nghiệp gì!”
“Đã đắc tội đến vị thần tiên nào vậy, sao lại mắc phải căn bệnh này?”
Đây là lần đầu tiên trạm phòng dịch có người tự tử, chuyện này đã khiến mọi người rất sốc.
Cuộc sống những người nơi đây rất thống khổ.
Nhưng lúc trước không một ai tự sát, tất cả mọi người cho rằng sống được qua ngày nào là hay lắm rồi.
Thậm chí có một số người còn mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy đến với họ.
Từ Dân Thành trầm mặc một hồi rồi nói: “Đi thôi, khiêng đến lò hoả táng.”
Trên người anh đầy vết máu, là khi nãy lúc dọn dẹp bị dính phải.
Anh cũng không quan tâm mà cùng những người khác đưa thi thể đến lò hoả táng.
Một mạng người cứ như vậy biến mất.
Sau khi ra khỏi lò hỏa táng, Từ Dân Thành về nhà một mình.
Anh không vào nhà mà ngồi xổm ngoài sân rồi châm một điếu thuốc.
Từ Dân Thành học hút thuốc khi mới mười sáu tuổi nhưng sau khi phát hiện bản thân bị mắc AIDS thì không còn hút nữa.
Lúc tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh sẽ hút thuốc.
Lần cuối cùng anh hút thuốc là khi nào, chính anh cũng không nhớ rõ.
Thuốc lá Từ Dân Thành hút là Hồng Song Hỷ, trên bao thuốc còn có chữ “Hỷ” trông rất chói mắt.
Từ Dân Thành ném hộp thuốc sang một bên rồi dùng sức rít một hơi.
**
Thẩm Oánh đấu tranh tâm lý một thời gian rồi sau đó mới đi tìm Từ Dân Thành.
Nguyên nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-va-dat/2693540/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.