Đã từng có người nói: “Giữa muôn vàn nỗi cô đơn trên thế gian này, con người sợ nhất chính là cô đơn về tinh thần”.
Bây giờ cuối cùng Thẩm Oánh cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này.
Rõ ràng bên cạnh có rất nhiều người, rõ ràng là cô đang cười, nhưng trong lòng vẫn mãi cô đơn.
Không có ai thực sự hiểu cô, thứ họ đang thấy chỉ là một cái xác không hồn.
Ba Thẩm cũng nói: “Đúng vậy, sau khi con và Tiểu Thiệu ở bên nhau, trông con vui vẻ hơn rất nhiều.”
Thẩm Oánh cười không nói.
Thiệu Ứng Hi nói: “Thật ra con nói rất nhiều, rồi từ từ cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà con nghĩ như vậy khá tốt.”
Mẹ Thẩm đồng ý: “Đúng vậy, đúng vậy, nói chuyện nhiều sẽ trở nên thân thiết hơn. Ngày nào cũng nghiêm mặt, như vậy sẽ không ai dám tới nói chuyện với con.”
Thẩm Oánh mím môi, sau đó cầm đũa xới cơm ăn.
…
Quả thật Thiệu Ứng Hi rất biết cách đối phó với người lớn, ba người họ nói chuyện quên cả trời đất, cuối cùng nói đến chuyện kết hôn.
Ba mẹ Thẩm Oánh rất sốt ruột, dù sao thì cô cũng đã hai mươi lăm rồi.
Nhân cách của Thiệu Ứng Hi không có vấn đề gì, hai người lại còn là đồng nghiệp của nhau, sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Ba mẹ Thẩm Oánh rất hài lòng với Thiệu Ứng Hi, trò chuyện một lúc là bắt đầu thăm dò ý tứ của Thiệu Ứng Hi.
Mẹ Thẩm hỏi Thiệu Ứng Hi: “Con bằng tuổi con gái bác phải không?”
Thiệu Ứng Hi gật đầu, “Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-va-dat/2693579/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.