Trước mặt người ngoài nên nể mặt anh, một mình thì cảm thấy không quan trọng, sau khi mọi người rời đi, Trì Đông Chí xoay người bước đi. Không ngoài ý muốn Lương Hạ Mạt cũng đuổi theo, lúc trước còn lười đế ý đến vẻ mặt của cô, cười hì hì ôm cổ cô, “Em yêu, chúng ta đi đường quốc lộ về nhà đi.”
Trì Đông Chí hung hăng trừng mắt với anh, tên súc sinh này còn ra vẻ đạo mạo, vậy mà lại vô tri vô giác lộ ra vẻ mặt mơ màng, biểu cảm vô tội hỏi cô, “Sao thế? Em xem tính khí của em ngày càng không tốt rồi, anh rất sợ em đó.”
Cổ họng cũng không thể chống đỡ nổi cái giọng chua lòm này, Trì Đông Chí có chút tự giễu, vốn là tâm tư của anh luôn đặt trên người khác nên không biết rằng cô luôn ghen tị, cô tức giận cùng với…..đau lòng đến tuyệt vọng, cô thật sự muốn chất vấn mọi người, tại sao mọi người có thể cảm thấy giữa ngoài tình cảm vợ chồng còn có thể có tình bạn khác phái, người bạn đời của họ không khó chịu sao? Không ai có thể cho cô một câu trả lời khách quan, bởi vì thái độ của Lương Hạ Mạt cũng giống như cái nhìn của mọi người. Lương Hạ Mạt, nhất định là một người không tim không phổi nhất mà cô từng gặp.
Trì Đông Chí hận chết cái gương mặt khốn nạn này của anh, thật sự là muốn còng tay bắt anh lại cho một đao để có một khuôn mặt hoàn toàn khác, máu mủ lẫn lộn, cho dù chia cắt như thế nào thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673059/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.