Sáng ngày thứ hai, tiếng động trong phòng bếp vang lên đánh thức Trì Đông Chí, cô đi ra ngoài lập tức nhìn thấy Lương Hạ Mạt làm xong bữa sáng, có cháo trắng, dưa muối, còn có bánh trứng. . . . . . Nhìn qua bữa sáng rất được này, xem tay chân anh cũng linh hoạt. Suy đi nghĩ lại, mấy người xuất thân là lính ai không biết nấu cơm, nhưng có mấy người thật sự chịu động tay động chân làm? Ít nhất trừ nấu mì, Trì Đông Chí chưa từng ăn cơm Lương Hạ Mạt nấu, cái này đủ nói rõ, không phải là anh không biết mà, chỉ là anh không muốn làm mà thôi.
"Em dậy rồi, mau đi rửa mặt."
Lương Hạ Mạt không hay câu nệ, một khi anh có thái độ câu nệ, Trì Đông Chí liền mất tự nhiên, càng khó bày ra bộ mặt chết, xoay người đi rửa mặt sau đó lại vào phòng của Vương Thục Hiền. Ánh mắt Lương Hạ Mạt vẫn đuổi theo bóng dáng cô, sau khi nhìn bóng lưng cô biến mất, giương tay làm động tác cố gắng lên, phải trái nói rất đúng, vợ anh là một người thích mềm không thích cứng, anh mềm một chút cô cũng mềm, anh cứng rắn cô lại cứng rắn hơn, anh không phải là không hiểu rõ tính bướng bỉnh của cô, chỉ là lúc trước lười tốn tâm tư trên người cô, hiện tại không giống như thế, nghe nói anh ta đã trở lại. . . . . .
Suy nghĩ của Lương Hạ Mạt lại bay về mười năm trước, trước khi anh ta lên máy bay ra nước ngoài, anh ta nghiêng thân thể ghé vào lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673069/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.