Hai mươi bảy tuổi Trì Đông Chí đã không còn là Trì Đông Chí lúc mười tám tuổi nữa, cô đã không còn nhiệt tình đi ép Lương Hạ Mạt phải nói ra một chữ yêu nữa. Trước kia đã từng sôi nổi bộc lộ nhưng đã bị cuộc sống bình thản mài dũa nhẵn bóng, chỉ cầu nửa đời còn lại được thanh thản, muốn bỏ mà không thể vì luyến tiếc. Mỗi đêm khuya mất ngủ, cô một lần lại một lần tự hỏi mình: Anh ấy chịu thua rồi, mình mềm lòng rồi ư? Anh ấy muốn có con sao?
Trả lời cô là căn phòng vắng lạnh: Muốn! Cô muốn có một đứa con! Cô muốn có một đứa con rồi cùng Lương Hạ Mạt đi đến cuối cuộc đời. Cô cũng chẳng còn hy vọng xa vời rằng mình có thể yêu người khác nữa, cho dù sau này không có anh, cô vẫn có quyền tìm một nơi gửi gắm trái tim mình.
Sau nửa tháng suy nghĩ tỉnh táo, cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng hài lòng trở lại. (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Cuộc sống và tình yêu đầy rẫy sự thỏa hiệp. Người nào đắm chìm trước thì người đó sẽ thua, đôi khi người ta lại phải cúi đầu phục tùng nó. Mà Trì Đông Chí cô muốn có đứa trẻ không phải vì tình yêu nửa đời của cô, chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu, đó sẽ là chỗ dựa để cô tiếp tục sống trên đời này.
Sau khi Lương Hạ Mạt biết cô tự suy xét, mặt mày liền giãn ra, cười không có cảm xúc, là sự hài lòng phát ra từ trong lòng, phá lệ không ỷ sủng mà kiêu, nhiều lần liên tiếp nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673075/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.