Rốt cuộc cũng ly hôn, người yêu sâu đậm từ đó về mặt pháp luật đã không còn bất kỳ quan hệ gì, tiếp đó trong hơn mười năm về sau này trở thành người lạ, ngay cả nhớ lại cũng đều thấy đau đớn.
Như người lạ? Có khả năng sao???
Cuộc sống đã trở thành khuôn mẫu cứng nhắc không thay đổi, mở mắt rời giường, đánh răng thì nhìn mình trong kiếng, mặt tiều tụy, chợt nhớ lại dường như Lương Hạ Mạt luôn nhắm mắt khi đánh răng, nhân cơ hội nghỉ ngơi. Ăn cháo hoa không ngon miệng, dọn dẹp phòng, sau đó đi làm, Trì Đông Chí cảm thấy mình đã biến thành một cái máy.
Đã từng có mong muốn, ngoại trừ anh, không cần gì khác, quả nhiên ông trời nghe được nguyện vọng mong muốn của cô, cuộc sống, công việc, bạn bè cũng không thể thay thế anh cho mình gửi gắm, mà anh, bât giờ lại thành người không nên nhớ tới nhất. Muốn tránh khỏi vũng vùn, không phải một sớm một chiều là có thể làm được, dù sao từ khi sinh ra, bọn họ chưa từng tách ra, ngoại trừ tình yêu, còn có thói quen.
Hậu quả sau ly hôn vẫn còn từ từ đến, gần đây Trì Đông Chí thường xuyên bị cả đêm trợn tròn mắt đến khi trời sáng, thật ra ngày trước số lần về nhà của Lương Hạ Mạt cũng không thường xuyên lắm, có thể bây giờ với Trì Đông Chí mà nói, trống rỗng không phải một bên kia cái giường, mà là cả trái tim của cô.
Hai mươi mấy năm ở cùng một chỗ, hận cũng được, yêu cũng xong, trong trái tim cô vẫn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673105/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.