Trước tiên muốn chút xíu dấu vết của mình cũng không thể để lại, nên kiểm tra một chút, phát hiện trong nhà từng món đồ vật, bao gồm có một số đồ của Lương Hạ Mạt trong đó, toàn bộ đều là cô chuyên tâm chọn lựa mua về, muốn dọn dẹp sạch sẽ, nói dễ hơn làm. Dứt khoát chỉ mang đi mấy thứ đồ thuộc về cô, Trì Đông Chí vui mừng, cũng may là không có hình đám cưới.
Chu Nhiễm tìm được chiếc xe chở hàng nhỏ, nhưng vẫn trống rỗng không chứa đầy, bên trong có quần áo bình thường và giày dép, bất quá chỉ vài túi xách, búp bê mà con gái hay thích cũng không thấy, chỉ có một cái gối ôm rất to nằm chồng lên phía góc xe, phía dưới hai khuôn mặt cười ha ha thêu hai cái tên nguệch ngoạc.
Trì Đông Chí suy nghĩ một chút, ôm vào trong ngực, chút ít ỏi ngào ngày xưa lại trôi lở lửng trước mắt, đây là một trong số ít quà tặng Lương Hạ Mạt tặng cho cô, còn là do cô mạnh mẽ đòi hỏi, thời gian lúc mới cưới anh không có ở nhà đều là cái gối ôm này theo cô đi vào giấc ngủ, bởi vì trong lòng có chờ đợi, cho nên đây là gửi gớm, về sau liền dần dần ném nó qua một bên.
“Sư phụ, chữ này là chị thêu lên à? Rất xấu.” Chẳng biết Cốc Tử đã chạy tới sau lưng cô từ lúc nào, Trì Đông Chí cười cười, lại nghĩ nghĩ, dùng đôi má cọ xát lên bề mặt mềm mại kia một lần cuối, sau đó xoay người ném vào trong thùng rác bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673112/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.