Nhưng mà Trì Đông Chí cũng không đến như đã hẹn, ngày gặp mặt đó, trong đội nhận được tin báo án. Cầm vũ khí xông vào nhà cướp giật, người bị hại giả vờ chết tránh được một kiếp nạn, sau khi tên côn đồ rời đi thì lập tức báo án, còn chỉ ra lúc vật lộn với tên côn đồ trên người dính vết sơn.
Lý Trường Hà dẫn một đội tới hiện trường, trong video giám sát ghi hình lại của tiểu khu tra ra được tuyến đường tên côn đồ chạy trốn và biển số xe, không tới hai giờ bắt đầu bao vây chặn ở phía sau ngọn núi nhỏ vùng ngoại thành.
Trì Đông Chí thấy tay Chu Nhiễm cầm khẩu súng run rẩy, khẩu súng sau khi lắp đạn nặng không tới năm cân (cân TQ 1 cân = 0,5kg),nguyên nhân Chu Nhiễm run rẩy là do sợ hãi. Trì Đông Chí có chút không đành lòng, lấy tay ấn trên mu bàn tay anh ta, ánh mắt kiên định, giọng điệu kiên quyết, “Nếu để cho em ở lại trong xe, em bằng lòng không?”
Chu Nhiễm vô cùng kiên định lắc đầu.
Trì Đông Chí nói, “Hôm nay Cốc Tử không ở đây, nhưng mà nếu cô ấy có ở đây, cho dù cô ấy là con gái, chị cũng sẽ không cho các em luôn trốn sau lưng. Em sợ chết sao?”
Chu Nhiễm gật đầu, có chút ngượng ngùng, “Sợ.”
“Sợ là được rồi.” Trì Đông Chí đỡ cánh tay anh ra, chỉnh cho tầm mắt anh ta và khẩu súng thẳng một đường thẳng, “Bởi vì sợ chết, cho nên em không thể run rẩy, không thể căng thẳng, em buông lỏng tay có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/1673127/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.