Trì Đông Chí nói: Thế nào gọi là oan gia? Chính là mình hận anh hận đến mức không thể khiến cho anh chết đi, nhưng anh khi thật sự chết, dám chắc mình không sống nổi, mình sẵn lòng chết thay anh….
Lương Hạ Mạt nói: Thế nào gọi là si mê? Chính là mặc kệ mình có bao nhiêu tật xấu, khuyết điểm mục nát, cho dù mình vừa lùn vừa nghèo lại vừa xấu, chỉ cần mình tồn tại, mình yêu cô ấy, vậy trong mắt cô mình là đẹp trai cao ráo giàu có nhất thiên hạ…
Anh là oan gia của cô, cô là si mê của anh.
Cả đời này đã định trước Trì Đông Chí bị Lương Hạ Mạt ăn sạch sành sanh.
***
Một năm sau…..
Trong tiệm chụp ảnh.
Một tay Lương Hạ Mạt ôm Tiểu Thiên Kim nhà bọn họ, một tay nhẹ nhàng gỡ mũ lông vũ trên đầu vợ mình xuống, vừa dịch mông sang bên cạnh.
Thợ chụp ảnh giữa đống thiết bị ngẩng đầu lên, trêu ghẹo anh, “Ông anh dựa sát quá, ảnh không lộ hết được.”
“Vậy anh tới gần một chút.” Lương Hạ Mạt nhíu nhíu mày, quá bỉ ổi, “Vợ tôi đồng ý dán sát vào tôi.”
Trì Đông Chí ngại mất mặt, dịch ra bên ngoài lần thứ N, chợt ‘Bẹp’ một tiếng ngã xuống đất mông u lên một cục. Nhân viên làm việc trong tiệm chụp hình cười ha ha, Lương Hạ Mạt vội vàng nâng vợ dậy, không quên cười mắng với bọn họ, “Cười cái rắm mà cười.”
“Ông anh ơi, cũng may là biết anh chụp hình trăm ngày cho con, chứ không biết còn tưởng rằng các anh là đôi chụp hình cưới. Tôi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cay-xuong-suon-thu-hai/406681/chuong-52-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.