Chương 61: Dỗ vợ là một kỹ năng sống
Vả lại…sắc mặt cô phức tạp nhìn anh, tay phải Quách Cao Minh
ôm một hộp cơm to, tay trái hình như còn cầm một quyển sách.
Anh ta muốn làm gì chứ?
“Ăn cái này đi…”
Quách Cao Minh mở hộp cơm ra, trực tiếp để trước mặt cô, giọng
điệu kia nghe giống như là đang ra lệnh cho cô vậy.
“Không cần đâu.”
Kiểu Bích Ngọc phụng phịu, không biết là lại hờn dỗi cái gì, cô
ôm hộp cơm của bệnh viện, gắp mấy miếng trứng gà và gan lợn mà
cô ghét nhất nhét thẳng vào miệng.
Lúc này bọn họ đang ở sảnh nhỏ trước phòng bệnh, ở đây có một
bộ ghế gỗ đơn giản và bàn trà bằng kính, bữa tối do Quách Cao Minh
mang đến được đặt trên bàn trà, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
“Cô Kiều, lúc nãy không phải cô không thích món ăn ở bệnh viện
của chúng tôi sao? Món canh gà đen hầm củ mài này rất thích hợp để
cho cô uống. Nó không có dầu mỡ và không có mùi vị của thuốc bắc,
hơn nữa canh của nhà hàng này nấu rất nổi tiếng…” Cô hộ sĩ mở
miệng khuyên nhủ một câu.
Nhưng khi Kiều Bích Ngọc ngửi thấy hương thơm ngào ngạt này,
dù nó đúng là món canh cô thích ăn nhất, sắc mặt lại càng tệ.
Cô không biết người đàn ông này có ý đồ gì, anh ta làm gì có
lòng tốt như vậy!
Nhỡ đâu có độc thì sao? Cô hơi trẻ con mà tự mình giận dỗi.
“Tôi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458740/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.