Chương 90: Bây giờ cô là của tôi
Cả người Kiều Bích Ngọc mê mang không tỉnh táo, không nhớ rõ
mình rời khỏi tầng hầm đáng sợ đó như thế nào.
Và bên tai vẫn đang vọng lại một vài tiếng quyền anh đánh nhau,
tiếng gào thê thảm, cùng với âm thanh xương vỡ vụn…
Đêm yên tĩnh, ngõ hẻm lờ mờ có một chiếc Rolls-Royce màu
vàng Champagne, có người mở cửa xe cho cô, cô đứng bên cạnh cửa
xe, nghiêng đầu, nhìn về phía bên tay trái…
Và đúng lúc này, một đợt tiếng bước chân vội vàng chạy tới bên
này, có người cung kính báo cáo: “Đã xác định…từ sau khi tỉnh lại ở
bệnh viện tư nhân Seattle, anh lập tức bay về nước, rất có khả năng
trở về thành phố Đà Lạt nhà họ Đường…”
Kiều Bích Ngọc không biết bọn họ đang nói cái gì, và cô cũng
không muốn biết.
Gương mặt Quách Cao Minh không biểu cảm hướng về phía đi cô
nhanh đến gần, đèn đường mờ mờ xuống, tư thế dáng người của anh
càng lộ vẻ anh tuấn vô cùng, còn có một phần cảm giác bị đè nén
nặng nề.
Cô cúi đầu xuống, không đợi anh tới gần, nhanh chóng ngồi
trong xe, ngồi thằng cứng ngắc, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố
gắng che dấu nội tâm đang thấp thỏm bất an.
Quách Cao Minh đi đến trước cửa xe, đồng tử phức tạp nhìn
thẳng sườn mặt đang ẩn nhẫn của cô…
Đột nhiên, anh tự tay hung hãn đóng sầm cửa xe.
“Chở mợ chủ trở về.”
Giọng nói anh lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458771/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.