Chương 113: Không có cô, Quách Cao Minh mới có thể bình yên
“Là cô hại con trai tôi thành ra như vậy, cô lập tức cút cho tôi.”
Dưới đèn huỳnh quang màu trắng trong bệnh viện, trên má trái
trắng nõn của Kiểu Bích Ngọc xuất hiện dấu tay sưng đỏ, cô kinh
ngạc vì bị đánh, đôi mắt phức tạp nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước
mặt.
Gò má nóng rát đau đớn, cô hơi cúi đầu, vành mắt ẩm ướt.
Đây là mẹ của Quách Cao Minh.
“Cháu… Cháu chỉ muốn đến thăm anh ấy.”
Kiều Bích Ngọc đứng thẳng người, cố gắng dùng giọng điệu ôn
hòa nói chuyện.
“Là người nào đưa cô ta tới đây, đuổi cô ta ra ngoài ngay.”
Vẻ mặt đối phương âm trầm, không muốn nghe cô nói chuyện,
lớn tiếng khiển trách vệ sĩ.
“Bác gái, là cháu đưa cô ấy tới đây.”
Bên cửa cầu thang, Lục Khánh Nam thở hổn hển chạy tới, vội
vàng giải thích.
“Lục Khánh Nam?”
Giang Mỹ Linh nhìn thấy Lục Khánh Nam che chở cho người gọi
là con dâu của bà ta, cơn giận trên mặt vẫn còn sót lại chưa tiêu:
“Bảo người phụ nữ này lập tức rời đi, tôi không muốn nhìn thấy cô
ta.“ Giọng điệu của bà ta lạnh lùng, thái độ cứng rắn.
Trong ngày thường, mẹ của Quách Cao Minh coi như khéo léo
rộng lượng, nhưng chỗ dựa duy nhất của bà ta là con trai lại bị trọng
thương chưa tỉnh, mấy ngày nay cảm xúc của bà ta rất kích động.
“Bác gái, chuyện Cao Minh xảy ra tai nạn không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458837/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.