Chương 115: Y tá giả, cô là ai
“Tình hình của thằng bé thế nào rồi?”
Bên ngoài nắng đã lên cao, nhưng trong phòng bệnh lại lộ ra râm
mát, trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến tỉnh thần
của người ta uể oải, trong ngực tràn ngập bất an.
Một ông cụ chống gậy, đôi mắt vẩn đục nhìn về phía phòng bệnh,
giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi một câu.
Biểu cảm của viện trưởng đi cùng hơi câu nệ, cẩn thận trả lời:
“Nhiệt độ cơ thể đã hạ.”
“Tôi hỏi trong đầu thằng bé.”
Bỗng nhiên ông cụ Quách giận tái mặt, nghiến răng nói.
Huyết áp nội sọ tăng quá cao sẽ khiến chảy máu trong não, khiến
người ta hôn mê, đồng tử mở to, thậm chí là uy hiếp tới sinh mệnh.
Mà biểu hiện lâm sàng thông thường là đau đầu kịch liệt, hơi thở
hỗn loạn… Đau nửa đầu bọn họ đã sớm biết, chỉ không ngờ tới.
Vậy mà tên xấu xa này dám giấu diếm bọn họ.
Ông cụ dời mắt, tay phải nắm chặt cây gậy hơi run rẩy, gian nan
hỏi một câu: “Xác suất phẫu thuật thành công là bao nhiêu?”
“Cha, cha đang nói phẫu thuật gì thế?” Bỗng nhiên cửa phòng bị
đẩy ra, vẻ mặt Giang Mỹ Linh mơ hồ nhìn ông cụ và viện trưởng.
“Không phải là Cao Minh đã phẫu thuật xong rồi sao, có phải xảy
ra chuyện gì.”
Viện trưởng muốn mở miệng giải thích, nhưng ông cụ Quách
lườm một cái, ông ta lập tức ngượng ngùng không dám nói lung tung.
Chuyện này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458841/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.