Chương 162: Tôi là bạn gái của Đường Tuấn Nghĩa
“Em biết rồi.”
“Vậy em ở khách sạn đợi anh.“ Kiểu Bích
Ngọc nắm di động, lúc chuẩn bị tắt di động lại
nói một câu: “Cao Minh, anh nhớ phải tới sớm đấy”
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại
nghe ra được cô hơi khẩn trương, thì giật mình
run lên một lát.
“Ừ””
Khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.
Kiều Bích Ngọc nhìn di động đã bị cúp máy
của mình, biểu cảm hơi bực bội.
Có lầm hay không, đã nói mọi người cùng tới
thành phố Đà Lạt, kết quả một người hai người
đều chạy mất.
“Mợ chủ, đây là phòng sắp xếp cho cô, cô
xem có chỗ nào không hài lòng hay không?”
một bên thấy cô kết thúc cuộc trò chuyện, lập
tức đi tới nhẹ giọng hỏi: “Cô cần gì có thể trực
tiếp nói với tôi, anh Lục dặn dò bảo chúng tôi
chuẩn bị một ít canh cho cô, cô thích canh gì.
“Không cần phiền phức như vậy, bây giờ tôi
không đói.”
Kiều Bích Ngọc nhận lấy thẻ phòng cô ta
đưa, đi thẳng vào trong.
Nơi này là khách sạn tốt nhất ở thành phố
Đà Lạt, phòng 10008 ở tầng cao nhất này là
phòng tốt nhất, tỉnh xảo xa hoa không thể xoi
mói, cô không có yêu cầu gì đối với căn phòng
này, chỉ cảm thấy căn phòng quá rộng, rất cô
đơn và lạnh lẽếo.
Lục Khánh Nam vứt cô như một món hàng
tới đây, không biết đã chạy đi đâu, Quách Cao
Minh thì còn đang ở thành phố Bắc An nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458908/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.