Chương 167: Ôm anh, làm nũng cầu xin tha thứ
Thực ra Kiều Bích Ngọc không đi quá xa.
Cô vừa ra khỏi cửa phòng, lập tức dựa lưng
vào vách tường, cúi đầu, biểu cảm vô cùng phức
tạp, cứ đứng như vậy.
Cố tình gây sự.
Vừa rồi cô ở trong phòng, quả thật là cố tình
gây sự.
Cô nhíu đôi mi thanh tú, trái tim đập thình
thịch hơi hỗn loạn, hai tay nắm chặt, rất khẩn
trương.
“Kiều Bích Ngọc… Em…
Một lát sau cửa phòng bị mở ra, người đàn
ông vừa mới đi ra, thì hơi bất ngờ vì cô vẫn đứng
ở chỗ này.
Nghe thấy giọng nói trầm thấp, Kiều Bích
Ngọc hơi ngẩng đầu nhìn anh.
Mái tóc ngắn của Quách Cao Minh vì vội
vàng chạy theo mà hơi hỗn loạn, anh nhìn thẳng
người phụ nữ trước mặt, đôi mắt mang theo chút
suy nghĩ.
Cô nhìn đôi mắt thâm trầm của anh, há
miệng, có một số lời muốn nói nhưng muốn nói
lại thôi.
Cô tiến lên một bước dài, giang hai tay ra
ôm lấy eo anh, không nói gì, chỉ vùi mặt vào
trong ngực anh, che giấu chột dạ trong mắt.
Vừa rồi cô cố tình gây sự, cô đánh cược anh
sẽ đuổi theo ra.
“Quách Cao Minh”
Lúc này không biết nên nói gì, bỗng nhiên
cô nhỏ giọng gọi tên anh: “Quách Cao Minh.”
Giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống như làm
sai chuyện, rầu rĩ vang lên trong ngực anh.
Quách Cao Minh vốn vô cùng tức giận,
không hiểu sao lại thành bực mình, cũng không
biết là đang tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458914/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.