Chương 174: Ly hôn, thật sự rất khó chịu
“Có chuyện gì với cậu bên đó vậy?”
Kiều Bích Ngọc nhiệt tình nói với Châu Mỹ
Duy ở thành phố Đà Lạt chơi ở đâu thì có lợi hơn,
nhưng chợt nghe thấy bên kia đầu điện thoại
truyền đến mấy tiếng kêu kỳ lạ, vội vàng hỏi: “Mỹ
Duy, có phải cậu gặp ai hay không?”
“Không có gì.“ Giọng điệu Châu Mỹ Duy có
chút lúng túng.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn đứa bé trai đột ngột
xuất hiện, tên nhóc năm tuổi này mặc đồng phục
thủy thủ màu xanh trắng, gương mặt nhỏ nhắn
trắng nõn, trông cực kỳ đẹp trai, đôi tay núc ních
kia còn ôm chặt một cái ba lô nhỏ.
Lúc cô ấy uống trà chiều trong quán cà phê
này, chẳng hiểu sao đứa bé này lại lao tới chỗ cô
ấy, khiến cô ấy sợ tới mức không kịp phản ứng.
“Tránh ra một chút, cháu muốn ngồi bên
trong.“ Thằng nhóc như ghét bỏ phản ứng chậm
chạp của cô, giọng nói non nớt giục một câu.
Châu Mỹ Duy mở to hai mắt trừng cậu bé,
mặc dù biết cậu bé là con nhà giàu, nhưng cậu
bé quá kiêu ngạo rồi, thằng quỷ nhỏ chết dẫm
này lại dám ra lệnh cho mình!
“Quỷ nhỏ, cha mẹ cháu đâu?”
Thấy dáng vẻ cậu chủ nhỏ này trông rất
trắng trẻo đáng yêu, Châu Mỹ Duy nén giận hỏi
nó một câu.
Thằng nhóc dùng sức chen vào chỗ bên
trong, leo lên ghế, ôm ba lô nhỏ của mình ngồi
ngay ngắn, giống như có tâm sự gì, đung đưa hai
cái chân nhỏ ngăn ngắn của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458935/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.