Chương 177: Đường Tuấn Nghĩa là người tự kỷ ngu ngốc
Kiều Bích Ngọc ngồi ở một nơi hẻo lánh
trong đại sảnh nhà họ Đường, nhàm chán nhìn
trái nhìn phải, cô phát hiện hình như mấy người
Quách Cao Minh có việc gì đấy rất bận rộn.
“Em về khách sạn trước di.”
Chỉ một lát sau, Quách Cao Minh đã đi đến
chỗ cô, anh nhanh chóng nói một câu.
“Làm sao thế, bữa tiệc còn chưa bắt đầu
đâu.”
Cô ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt đảo
quanh, có chút tâm sự lẩm bẩm: “Em muốn ở
đây chờ một lúc.”
“Kiều Bích Ngọc, cô muốn chờ ai thế?“
Lục Khánh Nam tức giận trừng mắt nhìn cô:
“Không thấy con trai của Hưng Nam đâu, chúng
tôi phải đi tìm thằng nhóc kia, không ai ở đây với cóc”
Vừa rồi bảo mẫu chạy đến quán cà phê thử
tìm đứa nhỏ, nhưng không thấy đâu, trong đầu
Lục Khánh Nam tưởng tượng ra mấy vụ án bắt
cóc trẻ con đáng sợ, khiến anh ta trở nên khẩn trương.
Đầu tiên, Kiều Bích Ngọc cảm thấy giật
mình, dù sao chuyện đứa nhỏ mất tích là việc
lớn, chẳng qua sau đó cô nói: “Không cần mọi
người ở lại đây với tôi đâu, tôi chỉ ngồi ở đây, mấy
người đi đi.”
Sau khi nói xong, cô đẩy cánh tay của
Quách Cao Minh ra, để anh ta nhanh đi.
Quách Cao Minh hơi nhíu mày, giống như
đang nghĩ nên sắp xếp như thế nào.
Ngược lại Bùi Hưng Nam bình tĩnh hơn, anh
ta nhìn điểm đỏ định vị trên điện thoại di động:
“Thằng bé chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458941/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.