Chương 188: Tin nhắn quỷ dị trong đêm mưa gió
Trong căn phòng ngủ mờ tối, tay của Kiểu
Bích Ngọc không ngừng run rẩy, vội vàng bật
công tắc đèn ở đầu giường, đem tất cả đèn đều
bật lên, trong nháy mắt, cả căn phòng sáng như
ban ngày.
Sắc mặt Kiều Bích Ngọc tái nhợt, trong lòng
còn rất hoảng sợ, đờ đẫn nhìn chằm chằm về
phía cửa phòng.
Không có.
Vừa rồi bóng đen ở chỗ cửa phòng, lúc này
lại không thấy đâu nữa.
Bốn phía sáng như ban ngày khiến cho Kiều
Bích Ngọc bình tĩnh hơn, cô hít một hơi thật sâu,
dùng sức nhéo lên đùi của mình, rất đau, nhưng
ít nhất cô có thể chắc chắn mình không nằm mơ.
“Chẳng lẽ là bởi vì buổi chiều rơi xuống nước
bị dọa sợ?” Cho nên vừa rồi là ảo giác của cô?
Cô từ trên giường ngồi dậy, ngồi ở cạnh
giường, vẻ mặt hoảng hốt, nhịp tim đập còn có
phần hỗn loạn.
“Dì Phương, tôi đói bụng, nhanh bảo người
mang bữa tối lên cho tôi, nhanh lên!” Không
quan tâm đến nhiều chuyện như thế, cô lập tức
gọi mấy người đến để có thêm can đảm, ấn
chuông phục vụ xuống, giọng nói hoảng hốt
thúc giục Phương Vi.
Dì Phương đã chăm sóc cô hơn nửa năm, lần
đầu tiên gặp Kiều Bích Ngọc thúc giục muốn ăn,
bà ấy dẫn theo hai người làm nữ mang ba món
ăn và một món canh chạy đến.
“Mợ chủ, đầu bếp đang nấu nốt ba món
nữa, cô ăn tạm mấy món này trước.”
Động tác của dì Phương rất nhanh, lưu loát
gõ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2458965/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.