Chương 198: Trong chiếc hộp gỗ nhỏ của cô đựng gì
Ngủ tới nửa đêm, Châu Mỹ Duy nghe thấy
mấy tiếng động nhỏ từ trong phòng.
Cô ấy mơ màng mở mắt ra, trong phòng chỉ
mở một ngọn đèn nhỏ, trong ánh sáng lờ mờ, cô
ấy nhìn thấy một bóng đen đứng ở đầu giường,
lập tức sợ tới mức hoảng hồn.
Châu Mỹ Duy thấy rõ một bên mặt kia, lập
tức hét to: “Kiểu Bích Ngọc, đêm hôm khuya
khoắt cậu không ngủ mà làm gì vậy hả!”
“Cậu dọa mình sợ chết khiếp rồi đó biết
không!”
Bình thường cô ấy đã quen sống một mình,
bây giờ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy có người lén
lén lút lút ở đầu giường của cô ấy, lá gan to như
hạt đậu xanh này của cô ấy sắp đứt luôn rồi.
Châu Mỹ Duy rất oán giận.
“Ừ” Cô Kiều rất qua loa ừ một tiếng, có vẻ
hơi mất tập trung.
Gần cuối thu rồi, gió đêm ngoài cửa sổ hơi
lạnh lễo.
Châu Mỹ Duy trừng to mắt nhìn người phụ
nữ này đứng dậy, đi tới cửa sổ bên kia hứng gió!
“Kiều Bích Ngọc, con nuôi của mình không
thể bị cảm được!”
Phàn nàn thì phàn nàn, Châu Mỹ Duy vẫn rất
săn sóc, hơn nữa cô ấy chú ý thấy trên tay Kiều
Bích Ngọc cầm điện thoại, cô đang gọi điện cho
ai à?
“Người phụ nữ nói một đằng nghĩ một nẻo.”
Đột nhiên đầu óc của bạn học Châu thông
suốt, mặc kệ cô, trở mình tiếp tục ngủ.
Bên kia cửa sổ, Kiều Bích Ngọc có chút ủ rũ,
hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459013/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.