Chương 203: Đường Tuân Nghĩa, rốt cuộc cậu muôn làm gì
“Vì sao lại là em.”
Buổi tối hôm đó, Quách Cao Minh nói với cô
câu này, câu nói này vẫn luôn quanh quẩn trong
lòng cô.
Rất nhẹ, rất u buồn.
Cô cúi đầu nhìn miếng huyết ngọc trong
lòng bàn tay mình, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc thẫn
thờ, suy nghĩ nặng nề.
“Mợ chủ, cậu Khánh Nam ở dưới lầu chờ cô.”
Cửa phòng ngủ bị dì Phương gõ nhẹ hai lần,
lập tức nhỏ giọng nhắc nhở cô một câu.
Kiều Bích Ngọc giật mình lấy lại tinh thần:
Qua loa “à” một tiếng, nắm chặt miếng ngọc
trong lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi chỉnh lại
quần áo, chuẩn bị đi xuống lầu.
“Mợ chủ, tháng sau là đến ngày dự sinh của
cô, cô nhớ chú ý đến cảm xúc của mình” Dì
Phương không yên lòng, đi cùng cô xuống dưới
lầu.
Từ sau khi từ chỗ của Châu Mỹ Duy trở về,
Kiều Bích Ngọc trở nên rất trầm mặc, mấy người
làm nhà họ Quách không biết đã xảy ra chuyện
gì, nhưng cũng biết tinh thần của cô sa sút.
“Tháng sau là dự sinh, vì sao không thể chờ
thêm một tháng nữa mới để cho mình biết.”
Cô nhìn thẳng về phía trước, mỗi bước đi
đều rất cẩn thận, lời nói rất nhỏ, chỉ cô mới nghe được.
“Cô quen biết Đường Tuấn Nghĩa từ khi nào thế?”
Trong phòng khách ở biệt thự Uyển Như của
nhà họ Quách, nơi này rất vắng vẻ, chỉ có một
mình Lục Khánh Nam đứng ở giữa, anh ta hỏi rất
thẳng thắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cha-cua-cuc-cung-la-mot-tong-tai/2459018/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.